28 tuổi cô gái ngành Y như tôi chưa 1 mảnh tình vắt vai

Mải miết chạy theo học và làm nghề, đến lúc ngoảnh tôi lại mới nhận ra, tôi 1 cô gái ngành Y 28 tuổi chưa mảnh tình vắt vai.

Ngày 18/09/2017, 02:46:07   Tác giả : annguyen    Lượt xem: 9738

Bận học tập và làm công việc trong ngành Y gần như đã chiếm hết quỹ thời gian của bản thân, khiến tôi ngoài đi làm ra đã không còn thời gian dành cho những mỗi quan hệ xung quanh.

Miệt mài theo đuổi ước mơ làm bác sĩ

Miệt mài theo đuổi ước mơ làm bác sĩ

Mải miết chạy theo ước mơ

Từ bé, tôi một đứa con gái chưa hiểu gì nhiều về xã hội và cuộc sống xung quanh, mọi thứ chỉ gói gọn trong việc học và những mối quan hệ thân thiết như bố mẹ và họ hàng. Tôi cũng như bao bạn đồng trang lứa khác, cứ lớn lên một cách vô tư và tự nhiên như những cây hoa dại ven đường, rồi thời gian cứ thế trôi đến năm học cấp 3 các bạn của tôi có người yêu, tôi lúc đó không thiết tha gì đến chuyện tỉnh cảm vì lúc đó ước mơ được trở thành Bác sĩ trong tôi cháy bỏng hơn bao giờ hết tôi yêu màu áo blouse, tôi yêu những cây kim, lọ thuốc và tôi biết để được chạm tay vào những thức đó ra thì tôi chỉ có thể học và học ngoài ra không thể làm gì khác. Vì chỉ có kiến thức mới có thể giúp tôi thực hiện được mong muốn của mình, và cứ như thế quỹ thời gian của tôi chỉ dành cho duy nhất việc học, tôi đã không để ý đến bất kỳ ai mặc dù có đôi lần cũng nhận được vài ba lá thư tỏ tình nhưng tôi khoogn ấn tượng gì nhiều.

Đến khi có thông tin tuyển sinh Y Dược, đến khi đậu vào một trường Y danh tiếng tôi lại tiếp tục công cuộc đèn sách kéo dài đến 5- 6 năm, chắc hẳn các bạn cũng biết khối lượng kiến thức ngành Y khoa rất nặng nếu không học nghiêm túc thì chắc không bao giờ ra nổi trường. Hơn nữa trong quá trình học tôi cũng được các giảng viên trong trường chia sẻ nếu không học tốt, không chịu khó tìm tòi học hỏi thì đến khi ra trường cũng khó mà xin vào được một đơn vị y tế nào. Những câu nói đó đã luôn thôi thúc tôi phải thật cố gắng vì mình đã đi được hơn 1 nửa chặng đường để chạm tay vào ước mơ.

Thực ra không phải là tôi không có thời gian, cũng có đôi lúc rảnh cũng muốn có được một người quan tâm hỏi han mình, khi 1 thân 1 mình đến nơi đất khách quê người học tập nhưng chỉ nhắn tin, nói chuyện được vài hôm rồi lại lao đầu vào thi cử, học hành rồi cả những ca trực trong bệnh viện lúc nửa đêm và hiển nhiên chỉ những lúc thật rảnh tôi mới nhắn tin hay trả lời lại. Thế là nhiều người nghĩ tôi kiêu căng hay chỉ vui đùa và cứ thế mối tình chưa kịp nở đã chóng tàn.

Ít người có thể thông cảm được với đặc thù của nghề Y

Ít người có thể thông cảm được với đặc thù của nghề Y

Duyên muộn…

Có công mài sắt có ngày lên kim, cuối cùng tôi  một cô gái lúc đó 25 tuổi cũng xin vào làm được trong một bệnh viện của bộ y tế Việt Nam , tôi đã thầm nghĩ và mỉm cười từ bây giờ mình có thể dành thời gian cho bản thân mình hơn vì không còn phải thức tắng đêm để đối mặt với những kỳ thi, buổi vấn đáp, thực hành, nhưng đúng là đời không như mình nghĩ, vào nghề rồi tôi lại phải học thêm về chuyên môn, chắc không chỉ có riêng tôi mà thời gian đầu mới đi làm ai cũng thế và khung thời gian lúc này chỉ có công việc mà công việc.

Sau vài năm công hiến và học hỏi tôi cũng đã dần quen với công việc, lúc này tôi mới thực sự tự tin và nghĩ đến chuyện tìm một phần hạnh phúc của mình, ở quê bằng tuổi tôi đã có vài đứa 2 nách 2 con, ngay cả đám con trai cũng đã có vợ con đề huề, đã bao lần bố mẹ tôi cũng giục dã lắm nhưng tôi chỉ biết cười trừ và nói con duyên muộn…

Không phải vì tôi kén chọn hay như thế nào mà vì tôi không có nhiều thời gian, công việc của tôi không cố định những ngành nghề khác, sáng đi làm tối về, công việc ngành Y không quản ngày đêm, luôn cận kề chăm lo cho bệnh nhận. Đã có thời điểm vào mùa dịch tôi phải xin ở hẳn tại bệnh viện để làm việc vì bệnh nhân quá đông, lúc nào cũng có nhiều nhập viện và đó cũng là lý do ít có chàng trai nào hiểu và cảm thông được cho nghề nghiệp của tôi, họ chỉ muốn có một người vợ đúng nghĩa, ngày đi làm tối về lo cho chồng con. Cũng có người đến bên tôi và cũng có ý định ngỏ lời tiến tới hôn nhân nhưng khi nghe tôi chia sẻ về công việc thì anh tỏ ra ái ngại và có mong muốn tôi nghỉ việc khi về chung một nhà, vì theo anh làm nghề Y vất vả đắng cay thì nhiều, lương thì bèo bọt, lại lắm thị phi nếu không may trong quá trình làm lại xảy ra sai sót gì thì mang tiếng cả đời. Anh nói thì không sai vì đó đúng là tính chất của công việc ngành Y, nhưng làm sao tôi có thể bỏ công sức bao năm đèn sách của mình, bỏ lại ước mơ, bỏ lại bệnh nhân để lo cho hạnh phúc của bản thân, tôi không đành lòng, nhiệm vụ của tôi chính là chăm lo sức khỏe, giới tính cho nhân loại đó là niền hạnh phúc của tôi và cũng là trách nhiệm của những người khi khoác lên mình chiếc áo blouse.

Và giờ đây khi ngồi viết những dòng này một cô gái 28 tuổi như tôi, chưa từng có môt mối tình trọn vẹn, chắc có lẽ mọi thứ tôi lên trả nợ ở kiếp sau, còn kiếp này tôi nghĩ mình nên trả nợ với nghề với những bệnh nhân thân yêu của mình vì đó là con đường tôi lựa chọn, tôi luôn thấy yêu và hạnh phúc vì nó, một tình yêu của cô gái ngành Y.

Nguyễn An - ytevietnam.net.vn