Chu trình của dòng đời, đến rồi đi âu cũng chỉ là quy luật bất biến

Làm sao có thể “tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến”, khi dòng đời mải cuồng quây, xô dập con người ta thì đứng trước việc đến đi trong đời, bạn đừng nên tiếc nuối.

Ngày 08/06/2017, 11:18:41   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 4632

Phật dạy người gặp nhau là nhờ chữ Duyên còn ở với nhau hay không, bên nhau dài lâu còn ở chữ Nợ. Duyên không đầy và Nợ chẳng đủ nặng thì duyên vợ nghĩa chồng rồi cũng thành người dưng ngược lối thôi.

Chu trình của dòng đời, đến rồi đi âu cũng chỉ là quy luật bất biến

Chu trình của dòng đời, đến rồi đi âu cũng chỉ là quy luật bất biến

Gặp nhau nhờ chữ duyên, ở với nhau mới là chữ nợ

Đã bao lần ta tự hỏi rằng bản thân rằng sao mình lại gặp người đó, mình bên người kia mà lại không thể cạnh một người mình đã từng yêu quá nhiều. Rằng tại sao trên hành tinh có cả 7 tỷ người, chúng mình lại bên nhau cả đời người như thế. Tất cả đều nằm ở chữ duyên phận. Có duyên ta mới gặp người, hết người thì người với ta lại như người dưng ngược lối, nắm tay nhau trên chặng đường dài rồi ngoảnh mặt nhìn nhau đi về hai phía song song không có điểm dừng. Tình yêu đôi lứa, nghĩa vợ chồng, tình bạn, tình thân, tình tri kỷ có thì vui mà không có cũng đừng nên gượng ép. Đây cũng là tâm sự ngành Y nhận được nhiều trăn trở nhất trong thời gian qua.

Theo lời phật dạy con người ta rằng duyên là mối lương duyên, là ân tình kiếp trước nợ nhau mà kiếp này phải trả. Nếu bạn đã làm điều có lỗi với người khác trong kiếp nạn thì bây giờ, hiện tại, bạn phải đối xử thật tốt, bạn phải gánh trên vai hai gánh ân tình và từ đó mà có những người dù khổ đau, dù tay muốn buông mà tim chẳng thể ngừng nhớ. Dẫu đã trở thành người xa lạ với nhau nhưng vẫn chẳng thể thôi dõi theo người ấy rồi có người sống với nhau như địa ngục trần gian nhưng đường ai nấy đi thì day dứt chẳng buông rời được.

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở

Đôi khi duyên phận chỉ là cái cớ cho những mối tình dang dở

Theo tài liệu tử vi tướng số thì đó là duyên phận mà kiếp trước nợ nên kiếp này phải trả. Vậy nên tình yêu dẫu đắng cay, muộn phiền, dẫu mất nhiều hơn được thì họ cũng không phải là kẻ cố ý mà suy cho cùng vì duyên chưa dứt nên người còn vương. Thương nhiều lắm nhưng hết duyên cũng đành ngậm ngùi. Đây cũng là câu chuyện mà tôi từng chứng kiến khi đi cùng với một chị hiện đang làm cán bộ tuyển sinh Cao đẳng Y Dược ở Hà Nội đi xem tướng. Chị hỏi rằng tại sao vợ chồng chị yêu nhau đến thế, thương nhau đến từng bữa ăn giấc ngủ nhưng không khí gia đình lại không được yên ấm, vợ chồng đã từng yêu nhau thề non hẹn biển nhưng giờ thì nói với nhau chẳng nổi 2 câu.

Hững hờ với nhau rồi quên cho nhẹ lòng

Duyên và nợ, nợ rồi duyên là hai vế cho cùng một kết quả, bên nhau hay xa nhau, yêu nhau là thứ tình cảm hữu hình rồi vô hình, có không không có khiến chính bản thân những cặp tình nhân cũng chẳng thể lý giải nổi. Yêu nhau nhiều năm rồi đi đến kết hôn, cuộc sống dẫu bộn về lo toan nhưng những câu chuyện tâm sự đêm khuya về chồng ngoại tình, vợ đi với trai, rồi gia đình không còn cơm chẳng lành canh chẳng ngọt vẫn cứ nhan nhản.

Gặp nhau là duyên, nợ mới giữ hai người ở lại bên nhau dài lâu

Gặp nhau là duyên, nợ mới giữ hai người ở lại bên nhau dài lâu

Biết là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tại sao khi trước đó họ bên nhau quấn quýt mặn nồng, họ trải lòng với nhau từng kỷ niệm buồn vui, năm tháng tuổi trẻ cùng nhau đâu có thể dễ dàng đánh đổi bằng thứ tình cảm trăng hoa, bằng đôi phút sao lòng, cảm nắng cô bạn cũ, cô đồng nghiệp hay một người lần đầu gặp. Thế đấy, nếu nợ chẳng con, duyên còn nhạt thì níu kéo nhau chi cho đau khổ.

Kể cả khi để lại nỗi đau xác thịt lẫn tinh thần, làm đời nhau khổ tan trong sóng gió, mặc đời mặc người thì cũng nên an nhiên, tĩnh tai và chấp nhận đó là một quy luật trên đời. Cũng như câu chuyện của những người làm việc trong ngành y tế Việt Nam thì tỷ lệ nạo phá thai đang báo động. Hầu hết những đứa trẻ vô tận đều là sản phẩm của tình yêu nồng nhiệt hết mình. Nhưng cuối cùng khi hững hờ buông họ để lại cho nhau nỗi đau chẳng thể nào hàn gắn bằng thời gian, hay chăng vết sẹo ngày nào chỉ thôi nhói đau và ói máu.

Trang Minh