Ở đây mùi thuốc men, mùi hóa chất xen lẫn sực vào mũi, khó chịu đến nỗi chẳng thể nào nuốt nổi thìa cơm. Cho mẹ đi nghỉ, tôi lang thang ra hành lang bệnh viện và gặp em, thiên thần của đời tôi. Nhưng từ giây phút định mệnh sắp đặt mình bên nhau đến giờ này, tôi vẫn tự hỏi, yêu em, yêu một thiên thần tôi được gì đây?
- Cuộc sống này vốn không phải cuộc đời, đừng sống mà như tồn tại bạn nhé!
- Chu trình của dòng đời, đến rồi đi âu cũng chỉ là quy luật bất biến
- Đàn bà ơi, đàn ông ai chẳng ngoại tình đôi lần trong đời!
Được gì đây khi tôi đã chót yêu màu áo thiên thần?
Mạnh mẽ, bản lĩnh và đầy hoài bão như em thì cần tôi
Tôi đã nói với em và đã định hỏi em câu đó biết bao nhiêu lần nhưng không thể, bởi nói ra tôi đau, em đau, gia đình của chúng tôi sẽ tan vỡ. Chúng tôi chẳng dễ dàng gì mà đến được với nhau, vượt qua không ít những chông gai, trắc trở để rồi chán và bỏ nhau sao. Không, tôi không cam chịu như thế được. Cuộc hôn nhân của chúng ta đang quá hoàn hảo phải không em? Tôi là giảng viên đại học y dược, còn em cũng là một bác sĩ phẫu thuật, giỏi, là phó khoa trong một bệnh viện khá ở Hà Nội, con gái cũng đã 3 tuổi rồi. Nhưng sao càng ngày tôi càng thấy cuộc sống gia đình ngột ngạt quá, dường như tôi cảm thấy chỉ có bản thân muốn gìn giữ, níu kéo còn em thì không.
Khi em đang cặm cụi bên chồng bệnh án của bệnh nhân thì tôi đang phải vừa chăm con vừa chăm mẹ già ốm, khi em đang phẫu thuật cho bệnh nhân nguy kịch thì cả nhà đang đón giao thừa, chúng tôi cưới nhau 4 năm mà em chỉ mới ở nhà được 1 cái tết đầu tiên. Ngồi xem ti vi thấy ` cập nhật là số lượng người nhập viện ngày Tết đông lắm, thương em mà chẳng thể động viên, chẳng thể giúp được. Gái ngành y như em, ai cũng vậy không em, ai cũng tự mình làm nhiều điều mà đàn ông đáng ra phải tự cáng đáng, tự em làm mọi thứ tự chuyện chăm con, đi vào viện tự khám, kể cả hôm đẻ thì em cũng chẳng cần báo cho anh một câu, may mẹ gọi anh mới tất tả vào viện thì em đã sinh xong, con gái chúng ta cũng như mẹ, chẳng cần bác sĩ bắt ra mà tự ra đời khỏe mạnh nhỉ. Bao năm em ngồi trên ghế giảng đường, miệt mài với đống sách vở, tài liệu y dược, hết lý thuyết và thực hành, hết lâm sàng rồi đi trực đã rèn cho em đủ bản lĩnh để đứng hàng giờ trên bàn mổ, lao trong đêm để kịp cứu bệnh nhân nguy kịch được sống. Qua bao nhiêu khó khăn em đã quá mạnh mẽ, em có cần gì anh không.
Thiên thần ơi, yêu em anh biết mình được nhiều hơn mất
Yêu bác sĩ, tôi biết mình được nhiều hơn mất
Bác sĩ là em, là vợ tôi có mạnh mẽ như thế nên nhiều khi tôi hỏi được cho em và biết được rằng mình chẳng còn vị trí gì trong em khi đang cố gắng lo cho sứ mệnh lớn lao của mình. Theo chuyên gia xem tử vi tướng số thì những người mạnh mẽ như em là vợ hơn chồng, hay là tướng phụ nữ làm chủ gia đình, sẽ chẳng có ai làm cho em sợ đâu.
Từ ngày yêu em, anh được em dạy cho những bài học dài nhiều trang giấy về sự chịu đựng, về hi sinh, về mất mát và sự tự lập trong tình cảm, có thương, có nhớ em nhiều đến đâu thì anh cũng chẳng dám gọi cho em hay đến gặp em vì biết em đang bận rộn với bệnh nhân của mình. Và giờ khi đã về chung một nhà, có con hơn nhau anh lại học thêm được cách chăm sóc con một mình, tự làm mọi thứ như một bà nội trợ để đỡ đần cho em, hi sinh thời gian tụ tập bên bạn bè để về nhà với vợ con sớm hơn một chút vì biết tối nay em trực. Thế đấy cô con gái nhỏ của chúng ta lớn lên cũng có thể trở thành một sinh viên Trung cấp Y Dược hay một trường nào đó liên quan thì hãy dạy con cách tìm một người đàn ông đủ bao dung nữa em nhé.
Trang Minh