Theo tin tức y dược mới nhất cập nhật thì xã hội đang khiến cho con người ta sống ảo, ảo từ cách nhìn, cách sống, từ những điều nhỏ nhặt nhất. Công nghệ giờ đây không khiến cho con người ta thông minh lên, hiện đại lên mà chỉ khiến cho tình người nhạt nhẽo mà thôi.
- Cuộc sống này vốn không phải cuộc đời, đừng sống mà như tồn tại bạn nhé!
- Chu trình của dòng đời, đến rồi đi âu cũng chỉ là quy luật bất biến
- Khi yêu, con gái đừng nên yêu nhiều quá, sẽ khổ lắm!
Có những ngày cô đơn đeo đuổi, tôi muốn trốn đi thật xa!
Phụ thuộc vào công nghệ nên người càng xa người
Chẳng nói đâu xa, ngay trong lịch trình công việc một ngày của bạn thôi, từ sáng sớm ngủ dậy, đón chờ tia nắng ấm áp đầu tiên, có mấy ai vươn mình dảo bước dạo quanh sân vườn, đứng trên ban công mà đón tia nắng sớm, hạt sương đêm qua hãy còn vương trên lá, gió hôm nay mát thật, mùa hè ồn ã và chói chang cả ngày lẫn đêm, duy chỉ có ai dậy sớm mà hít hà không khí mát lành, tươi mới thì mới thực sự yêu ngày hè Hà Nội. Tôi cũng như chị hàng xóm thường dậy sớm và cùng nhau đi tản bộ quanh nhà, ngắm đường phố lưa thưa người qua lại, bụi bẩn cũng chẳng còn nhiều như lúc ban ngày. Dù chị là giảng viên một trường Đại học Y dược nhưng dậy sớm lắm, cuộc sống giản dị bình yên, chẳng vội vàng cũng đã đủ để cuộc sống chẳng cần bon chen quá.
Kể từ khi điện thoại di động, mạng internet, những công nghệ thông minh ra đời, con người có thêm phương tiện làm việc, liên lạc, vui chơi, giải trí...để cuộc sống đơn giản và tốt đẹp hơn. Nhưng đó chỉ là con số thống kê ban đầu mà thôi. Cho đến nay những căn bệnh, những hệ lụy, một vài cái chết liên quan đến việc ảo tưởng, đến mạng xã hội, vì quá phụ thuộc vào thiết bị công nghệ hiện đại, điện thoại thông minh, sạc điện thoại phát nổ.
Nhiều khi tôi muốn bỏ đi đâu đó thật xa!
Có thể thấy rằng cuộc sống này quá khổ, khi càng nhàn nhã, thoải mái, thì chúng ta càng lười suy nghĩ, sống với nhau như những người máy, rô bốt hay một khối lắp ráp lại với nhau. Có một bạn sinh viên đang theo học Cao đẳng Y Dược Hà Nội từng chia sẻ với tôi rằng có nhiều người vì công nghệ mà quên đi những điều thường nhật nhất, bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì khi bạn nói chuyện với bố mẹ đã ít hơn so với trước kia, anh chị em gặp nhau không để trò chuyện mà còn để dùng điện thoại, mỗi người một chiếc điện thoại thông minh, người thì làm việc, người thì xem phim, nghe nhạc, đọc báo, dùng facebook, dần dần nói ít đi và xa nhau dần, tình cảm dần nhạt đi.
Phố đông người sao vẫn thấy mình cô đơn đến lạ!
Cô đơn là hai từ dùng để chỉ một trạng thái mà con người ít nhiều phải đối mặt, cô đơn là một mình, là chẳng có ai ở bên, là muốn làm gì cũng được, một mình không có nghĩa là bạn sống một mình, chẳng trò chuyện cùng ai, chẳng quan tâm đến ai đây cũng là điểm chung trong tâm sự ngành y của nhiều cô nàng. Đẹp đấy, giỏi đấy, biết làm đủ thứ mà con trai, đấng nam nhi làm được nhưng duy có một việc là yêu một người là làm chẳng nổi.
Cô ấy một mình vì ai cũng có thế giới của họ, chẳng ai cần ai trên cả tỷ người sống cho chính mình, con người ngày càng vị kỷ khiến cho dòng đời chảy trôi, đi qua nhau trong đời và chẳng nhớ nhung đến điều gì.
Thương nhớ qua đi, dòng đời cuộn chảy, đôi khi chúng ta đã quên đi người thân yêu nhất, những thứ quý giá nhất ở trên đời để rồi nhìn lại, ta mất đi nhiều thứ quá đỗi.
Trang Minh