Viết cho người thầy, người cha, người Bác sĩ trong lòng tôi

Thầy Hải với tôi không đơn thuần là một người thầy hay người cha truyền đạt cho tôi lượng kiến thức y dược trên giảng đường mà còn là người giúp tôi bước sang trang mới của cuộc đời.

Ngày 20/11/2017, 09:07:28   Tác giả :     Lượt xem: 1027

Thầy Hải – hiện đang là Bác sĩ, giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, người đã cứu sống tôi ra khỏi “bùn lầy”, dẫn dắt tôi trở thành một Điều dưỡng viên chăm sóc bệnh nhân cứu người.

Viết cho người thầy, người cha, người Bác sĩ trong lòng tôi

Viết cho người thầy, người cha, người Bác sĩ trong lòng tôi

Những câu chuyện đầu tiên

Cái ngày còn ê a đánh vần tập viết, mỗi học sinh đều luôn có trong lòng một người cha, người mẹ thứ hai là những giáo viên, người gieo tri thức cho các học sinh trong những năm tháng đầu đời. Rồi tuổi thơ cũng qua, chiếc cầu kiều ngày xưa cũng để lại đằng sau lưng, bao thế hệ học sinh mang con chữ tới trường mà nào buồn ngoái đầu lại. Nhưng vẫn có những người thầy cô để lại trong lòng học sinh những bài học, ấn tượng chẳng bao giờ phai mờ. Họ không chỉ cho các em con chữ, tri thức mà họ còn  để lại cho học sinh cả một di sản với những bước ngoặt của cuộc đời.

Thầy Hải là một người tuyệt vời như thế! tình cảm tôi dành cho thầy không chỉ dừng lại ở lòng biết ơn của một người thầy mà với tôi, thầy còn là người “cứu vớt” kẻ mu muội thoát khỏi “vũng bùn lầy”. Chia sẻ những câu chuyện nghề Y về cuộc đời mình thì tôi thấy mình thật may mắn. Ngày đó, khi tôi quyết định không theo học bất cứ một ngành nghề nào, chỉ muốn rong chơi rồi sài tiền bố mẹ, cũng chẳng nghĩ mình kiếm tiền để làm gì? Dù bố mẹ có nói bao nhiêu thì chứng nào vẫn tật đó. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sức mạnh của đồng tiền, sức mạnh của tình thân cho đến khi cha mẹ quyết định ruồng bỏ tôi vì đã quá hư hỏng, “hết thuốc chữa”. Họ đẩy tôi ra đường mặc tôi tự kiếm sống, lang thang đến đói rét rồi sinh bệnh thì tôi gặp được “người cha thứ 2” của đời mình. Thầy đưa tôi về bệnh viện thầy đang công tác – Bệnh viện Y học cổ truyền Trường Giang để chữa trị bệnh sốt xuất huyết, lúc đó chẳng biết thế nào mà tôi chỉ ngồi rưng rưng khóc, tôi thèm một bữa cơm của gia đình, thèm cái hơi ấm từ người cha. Ban đầu, thầy Hải giúp tôi chữa bệnh, sau đó hỏi han tình hình sức khỏe, gia đình và tại sao tôi lại lang thang đói rét đến mức sinh bệnh. Khi tôi dứt câu chuyện trong quá khứ, thầy không chì trách tôi, thầy cho rằng đó là sự nông nổi của tuổi trẻ, thầy nhận giúp đỡ và hứa sẽ giúp tôi làm lại cuộc đời.

Thầy Hải là người thay đổi cuộc đời tôi

Thầy Hải là người thay đổi cuộc đời tôi

Tôi vẫn chưa thể đứng trước mặt bố mẹ tôi và thay đổi khi mình chưa làm nên được điều gì. Trong thời gian được thầy Hải chữa trị bệnh sốt xuất huyết tôi thèm làm một công việc gì đó, thèm được cống hiến như thầy, thèm được cái cảm giác cha mẹ sẽ tự hào về mình. Rồi tôi quyết định theo nghiệp “người cha thứ 2” học Cao đẳng Điều dưỡng cũng tại ngôi trường thầy Hải đang công tác – Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, nơi thầy đã gắn bó, truyền đạt kiến thức y học cho bao thế hệ sinh viên. Cũng tại nơi này, đã có nhiều “đứa con tinh thần” của thầy đã trở thành những y, bác sĩ giỏi có tiếng. Những ngày theo học cũng là ngày tôi chưa dám về nhà, tất cả chi phí học tập, ăn ở tôi đều được thầy Hải giúp đỡ. Nhiều lúc thầy cứ vui đùa, coi tôi như đứa con gái út mà nói: “sau này mày thành tài thì trả ơn vẫn chưa muộn”. Tôi thầm cảm ơn và thấy mình thật may mắn, cảm ơn người thầy, người cha, người Bác sĩ đã cứu giúp tôi trong cơn hoạn loạn. Tôi thèm về nhà và muốn thông báo với bố mẹ rằng mình đã thay đổi, đã trở thành đứa con ngoan như mình bố mẹ mong muốn, chắc họ cũng đang mong chờ một đứa con ngoan trở về.

Thật khó để có thể diễn tả câu chuyện cuộc đời tôi chỉ trong vài từ nhưng tôi nghĩ rằng mình thật may mắn khi được sinh ra trên đời, vẫn còn có thể cống hiến, vẫn là một người có ích cho xã hội. Cuộc đời tôi thật sự đã bước sang một trang mới khi gặp thầy Hải – người đã truyền cho tôi nghị lực để trở thành một Điều dưỡng giỏi như bây giờ.

Cảm ơn người cha thứ 2 của cuộc đời tôi

Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, tôi được cử làm tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội, lúc này tôi có thể trở về nhà nhìn mặt bố mẹ và nói rằng: “con đã thay đổi rồi”, ba mẹ ôm tôi và khóc. Kể lại những câu chuyện trong suốt thời gian qua, ba mẹ tôi đã gặp và cảm ơn thầy Hải đã dìu dắt tôi nên người, để tôi có cơ hội trở thành một người có ích cho xã hội.

Cảm ơn người cha thứ 2 của cuộc đời

Cảm ơn người cha thứ 2 của cuộc đời

Ở sâu trong lòng mỗi người làm nghề giáo, họ đều hiểu rằng nhìn thấy lũ trẻ trưởng thành, lớn lên và thành công trong cuộc sống thì đó chính là nguồn động lực lớn lao cho công việc trồng người. Nếu các họa sĩ giỏi để tiếng thơm bằng những bức tranh, nhà soạn nhạc lỗi lạc để lại đời sau những bản nhạc xuất sắc còn người thầy giáo có những học sinh thành người, thành đạt sau này. Vì thế, tôi chỉ biết cảm ơn thầy bằng  sự cố gắng, bằng việc làm tốt công việc được giao để không phụ công ơn dưỡng dục của thầy. Vẫn biết còn nhiều điều phải chấp nhận khi theo nghiệp Y, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng vượt qua để xứng đáng là học trò, là đứa con, là sinh viên của Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur.

Nếu không có thầy Hải chắc tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ lang thang, một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi, quậy phá và nếu không có thầy thì tôi chẳng thể gặp lại ba mẹ thêm lần nữa, thậm chí sẽ mãi mãi bị bỏ quên đâu đó trong cuộc sống này. Cảm ơn người thầy, người cha, người Bác sĩ, người sẽ luôn ở trong trái tim tôi!

Dù không được ở gần thầy lúc này nhưng con sẽ mãi không bao giờ quên công dưỡng dục của thầy. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 – 11, con chúc thầy, chúc những người “cha mẹ thứ 2” sức khỏe, thành công và làm tốt sự nghiệp trồng người.

Dung Trần: ytevietnam.net.vn