Tâm trạng của cô gái ngành khi Y ngoại tình như thế nào?

Kể từ ngày bước vào cuộc hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc vẹn tròn, tôi đã nhận ra chẳng thể mưu cầu nhiều quá ở một người đàn ông nhất là khi tôi là gái ngành Y.

Ngày 23/03/2018, 08:49:19   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 3649

Chẳng phải dọa các em gái đã, đang và chuẩn bị bước vào ngành Y đầy chông gai, thử thách và lắm gian truân đâu. Chính bản thân tôi, sau 10 năm kết hôn, 12 năm làm công tác trong ngành, tôi mới nhận ra hạnh phúc đôi khi đến từ những điều nhỏ nhoi và nó bắt bản thân ta phải học cách chấp nhận.

Tâm trạng của cô gái ngành khi Y ngoại tình như thế nào?

Tâm trạng của cô gái ngành khi Y ngoại tình như thế nào?

Gái ngành Y cô đơn bên cạnh người chồng vô tâm

Nếu bạn là một độc giả của trang tin tức y tế Việt Nam thì chắc hẳn bạn chẳng còn xa lạ gì với những câu chuyện, tâm sự thầm kín và hi sinh nhiều quá đỗi của những cô gái ngành Y. Bạn sẽ được nghe họ trải lòng nhiều hơn về những vất vả thầm lặng khi bước chân vào con đường Y nghiệp. Vinh lắm mà họa cũng nhiều, thiệt thòi đủ đầy mà được báo đáp bao nhiêu. Nhưng có lẽ ở đó sẽ chẳng có nhiều những câu chuyện như tôi sắp kể, một bác sĩ đã hơn 10 năm hành nghề mà vẫn chống chếnh chưa biết mình cần gì trong cuộc đời này.

Kể từ ngày tôi xuất giá theo chồng đã là 10 năm, tuần trước là ngày kỷ niệm của chúng tôi nhưng chồng tôi không nhớ. Anh vẫn bận rộn với công việc của mình, chỉ mình tôi nhớ. Và kể từ ngày lấy nhau đến nay, ngày lễ nào đặc biệt của chúng tôi, những ngày lễ kể cả tôi có đi trực hay ở nhà thì anh vẫn nhớ nhưng không làm gì đặc biệt thậm chí anh còn chẳng buồn chúc vợ lấy một câu cho có. Tôi buồn và hụt hẫng vô cùng. Lúc này đây khi ngước nhìn tấm ảnh cưới của hai vợ chồng treo ở góc phòng, hồi ấy anh và tôi cũng đã từng nghĩ sẽ có một gia đình thực sự hạnh phúc mãi mãi. Hai đứa trong bức ảnh cười rạng rỡ, ánh mắt đáng ngưỡng mộ làm sao. Vậy nhưng càng ngày thì tình cảm càng nguội dần, chúng tôi chẳng còn có chút rung động nào cho nhau. Đôi khi tôi còn có cảm giác không hiểu nổi mình, không hiểu bản thân đang thực sự muốn điều gì ở người bạn đời. Tôi có còn yêu chồng tôi nữa không? Tại sao vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm như thế, rồi một ngày tôi giật nhận ra chẳng còn niềm hứng khởi, yêu thích và rung động nào nữa dành cho nhau. Tôi làm bác sĩ, đồng thời cũng là một Giảng viên Cao đẳng Y Dược nên khá bận rộn, cả hai chúng tôi đều đã cùng nhau đi qua những tháng ngày mưu sinh vất vả, bộn bề nhưng nhàm chán về cảm xúc dành cho nhau. Dù tôi là gái ngành Y hay ai đi chăng nữa, dù mạnh mẽ và giỏi giang đến nhường nào thì ngẫm lại tôi vẫn chỉ là một người đàn bà yếu đuối, vẫn rất cần được âu yếm, yêu thương. Nhưng chồng tôi thì lại vô tâm, anh chỉ chăm chăm cho cái gia đình, cho điều kiện kinh tế mà không hề cảm nhận tôi đang cô đơn bên cạnh anh. Anh cho rằng lãng mạn là cái chỉ dành cho nhau khi yêu, chưa vướng bận gia đình, con cái còn khi đã hiểu nhau quá nhiều, anh chẳng còn yêu thương nồng nhiệt như trước đây nữa. Có nhiều lúc tôi thèm cái cảm giác được một vòng tay ôm chặt, thèm một nụ hôn nhẹ nhàng của anh nhân một ngày đặc biệt mà sao chẳng thấy, anh thấy điều đó là thừa thãi và bày đặt quá đến nỗi không biết đã bao lâu rồi chúng tôi chưa hôn nhau, chưa ôm nhau. Tôi bận công việc vì lịch quá dày nên không thể chăm sóc chồng con như người ta nhưng anh chẳng cảm thông, chẳng động viên mà thường xuyên mắng nhiếc khiến tôi mệt mỏi đến nỗi có ngày chẳng buồn về nhà nữa. Tôi cứ đăng ký trực tối liên tục để tránh gặp anh….cho đến một ngày tôi gặp người tình của tôi. Tôi đã bước một chân ra khỏi cuộc hôn nhân vì tôi đã “ngoại tình”.

Gái ngành Y cô đơn bên cạnh người chồng vô tâm

Gái ngành Y cô đơn bên cạnh người chồng vô tâm

Người đàn bà ngoại tình với nam bệnh nhân trẻ để nhận ra hạnh phúc là gì?

Người ta nói khi đàn ông ngoại tình, họ sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ gia đình để đi theo người đàn bà thứ 3, còn người phụ nữ thì khác, họ một khi đã nặng lòng với người đàn ông khác thì cái cảm giác muốn quay về nhà sẽ chẳng còn, họ sẵn sàng vứt bỏ núm ruột của mình để đi theo tiếng gọi yêu đương điên cuồng đã mất từ lâu. Nhưng dù sao đi nữa thì đã ngoại tình thì đã sai, dù có bất kỳ lý do nào để ngụy biện. Tôi đã gặp người đàn ông gọi là người tình ở bệnh viện. Anh là bệnh nhân của tôi, trẻ hơn tôi 5 tuổi, đẹp trai và phong độ. Từ ngày đầu tiên chữa trị cho anh, tôi đã nhận ra những cử chỉ thật ngọt ngào, cách anh ta nhìn tôi, hỏi han quan tâm tôi khiến tim tôi loạn nhịp. Người đàn bà như tôi dễ bị khuất phục nhất là khi cô đơn. Đúng vậy, một bác sĩ mạnh mẽ đối chọi với tử thần và áp lực nghề nghiệp cũng có lúc thấy mình cô đơn và chống chếnh trong cảm xúc của mình. Đêm đó anh đưa tôi về, dừng cách xa nhà một đoạn vơí lí do “sợ chồng chị thấy hiểu nhầm lại khổ chị”. Chuyện nghề y cũng là nơi ghi lại những lúc yếu lòng như thế, nhất là của những cô gái ế ngành Y.

Tôi bước vào nhà, thấy chồng tôi đang kéo chăn đắp lại cho con rồi càm ràm chuyện hai đứa con dạo này học hành chểnh mảng. Tôi nằm bên cạnh chồng mà đầu cứ nghĩ về cậu bệnh nhân kia. Thật đáng xấu hổ khi kể ra những điều này nhưng tôi thực sự thấy mình không còn trẻ nhạt khi gặp nam bệnh nhân ấy. Cái cảm giác yêu thương ngày nào cữ lớn dần qua vài tin nhắn, vài cuộc gọi rồi gặp gỡ nhau, ăn tối, cà phê, hẹn hò và nhớ nhau đến cuồng dại khi xa nhau. Anh ra khiến tôi hài lòng và xúc động từ hành động đến lời nói. Tôi đã yêu anh ta cuồng dại. Ngày anh ra viện, anh hẹn tôi vào khách sạn. Dù yêu anh nhưng tôi vẫn dành cho mình phép thử cuối cùng về chuyện tình cảm này. Và tôi đã nhận ra ánh nhìn anh ta có chút sửng sốt và nhận ra tôi đã thua anh ta. Anh ta vì anh ta ngoại tình có thể quay lại còn tôi khira khỏi nhà nghỉ, không thèm nói một câu từ biệt và nhận ra anh ta chỉ muốn yêu tôi vài ngày, lên giường vài đêm là vứt bỏ. Tôi về nhà với mẹ đẻ và tâm sự hết câu chuyện. Mẹ nhìn tôi thương xót và rất buồn. Cô bác sĩ giỏi giang của mẹ đã sai lầm 1 lần và mẹ nói:  “Cuộc đời có phải là tiểu thuyết ngôn tình đâu mà con đòi hỏi nhiều thế. Chồng con yêu con là muốn bên con cả đời. Còn người đàn ông kia yêu con vì muốn cùng con đi một đoạn đường ngắn ngủi. Chồng con không dùng quá nhiều sức lực và thời gian cho con, bởi nó còn phải để dành sức lực chăm lo cho gia đình, cuộc sống. Còn người đàn ông kia yêu con tưởng như chết đi sống lại bởi anh ta chỉ cần yêu con một vài hôm, ngủ với con một vài đêm rồi sẽ vứt bỏ con. Chồng con chăm sóc cho cuộc sống của con. Còn người đàn ông kia chỉ chăm sóc cho tình cảm của con thôi. Con sẽ chẳng thể tìm đâu ra, một người vừa làm tròn trách nhiệm người chồng người cha lại cuồng nhiệt yêu đương và lãng mạn như một người tình. Đừng có tự làm khó mình như thế. Ngôi nhà hôn nhân, bước ra thì dễ, muốn về rất khó, con hãy cẩn trọng từng bước đi”. Và tôi nhận ra hạnh phúc luôn ở ngay đây, chẳng cần nhọc công tìm kiếm mà hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Tôi muốn trở về nhà và yêu thương chồng con như thủa ban đầu. Tôi muốn ngoại tình để biết mình vẫn còn muốn nắm giữ hạnh phúc.

Câu chuyện của tôi hi vọng sẽ là một trải nghiệm dành cho các bạn trẻ, nhất là các em gái đang có ý định xét tuyển vào Cao đẳng Y Dược chính quy năm 2018 hãy biết chấp nhận và nắm giữ hạnh phúc của mình. Gái ngành Y mạnh mẽ đến đâu cũng có phút yếu lòng. Cái sai lầm lớn nhất không phải là lạc đường mà là khi bạn không biết mình muốn đi đâu.

Trang Minh