Trải lòng của vị bác sĩ 15 năm không lấy nổi vợ vì làm nghề Y

Đời cho ta được bao lần đôi mươi, họ sống vì tuổi trẻ, ấy thế mà những người như tôi đã bán tuổi trẻ, tình yêu của mình để chạy theo một công việc ngành Y.

Ngày 30/09/2017, 04:03:38   Tác giả : annguyen    Lượt xem: 913

“ Trong lúc bạn bè đang quây quần bên gia đình với hạnh phúc riêng của mình, thì tôi đây đang ngồi trực tại bệnh viện và tự mình gặm nhấm nỗi buồn riêng tư”.

Trai ngành Y khả năng ế vợ cao

Trai ngành Y khả năng ế vợ cao

Hành trình gian nan để đến với nghề

Tôi cũng như bao con người khác, cũng được cha, mẹ cho ăn học đàng hoàng bằng bạn bằng bè, mặc dù quê tôi là một vùng quê nghèo, nhưng có lẽ cái sự ham học hỏi đã thôi thúc chúng tôi hiểu rằng, chỉ học mới có hi vọng thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời, thoát khỏi cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau hay cả đời chỉ quanh quẩn với lũy tre làng. Và rồi, tôi đã dần thực hiện được cái hi vọng ấy, ngày tôi ra trường cầm tấm bằng bác sĩ đa khoa mà rơi nước mắt, vì đó là sự cố gắng của mình và của cả bố mẹ. Tôi vẫn tự nhủ phải sử dụng tấm bằng đó cho thật xứng đáng.

Với một đứa sinh viên nghèo như tôi, không tiền bạc, không mối quan hệ, chỉ có mỗi tấm bằng cùng khối lượng kiến thức học 5-6 năm trên trường, nên chuyện đi xin được một việc làm Y Dược quả thật là một khó khăn. Nhưng cuối cùng tôi cũng xin được vào làm việc tại một bệnh viên nhỏ, đó là công việc bản thân tôi yêu thích với mong muốn, khát khao được chữa bệnh cứu người với hi vọng giúp những con người nghèo khổ nhưng chân chất như quê tôi. Vào làm rồi tôi mới hiểu mình thật may mắn vì đủ sức, khỏe, chân tay lành lặn, cha mẹ bạn bè, vì tôi nhận thấy xã hội thật nhiều người bất hạnh, cái suy nghĩ phải cố gắng làm thật tốt, thật giỏi để cứu chữa bệnh nhân đã thôi thúc tôi phấn đấu tất cả vì nghề. Sau vài năm tôi đã được giám đốc tin tưởng và giao cho nhiệm vụ chữa bệnh, công việc của tôi nói một cách hoa mỹ ra làm về khoa tâm lý, còn nói một cách thực tế nhất là làm trong khoa tâm thần.

Nghề y ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc các nhân

Nghề y ảnh hưởng lớn đến hạnh phúc cá nhân

 “Đường nghề ngăn cản đường tình”

Nghề bác sĩ là mơ ước của nhiều người, nhưng bác sĩ tâm thần lại là nghề nguy hiểm, giỏi tâm lý và giỏi chịu đựng trong thế giới loài người. Điều trị cho bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm, bổn phận mà còn là tình thương, đã có lúc tôi rất sợ bệnh viên, sợ những thứ mà trước đây tôi đã từng khao khát để có được, nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Tôi sợ, vì tôi thấy làm việc quá căng thẳng, tôi sợ vì bị bệnh nhân chửi hay cầm ghế ném khi họ không thể kiểm soát được hành động và suy nghĩ của mình, đã có lần tôi trở thành chính bệnh nhân vì bị người điên bóp cổ và nhiều những câu chuyện nghề Y bi hài, đau đớn từ cái nghề mang đến cho tôi.

Nhưng có lẽ cái khiến tôi buồn nhất không phải là công việc mà là đường tình của tôi, tôi không ngoa khi nói đường nghề ngăn cản đường tình. Nghĩ lại tôi là thấy thương những đồng nghiệp của mình, thương cả những người làm trong ngành y tế Việt Nam mặc dù chưa 1 lần gặp mặt hay biết tên vì tôi hiểu cái nghề này nó vất vả gian chuân như nào. Tôi thân là một thằng đàn ông, mà đôi lúc còn cảm thấy nản lòng với cái nghiệp mình đang theo, nên tôi thường rất khâm phục và ngưỡng mộ những người con gái theo ngành Y, thực sự họ rất kiên cường.

Quay lại câu chuyện của tôi, đứng trên cương vị là người bác sĩ tôi tự cảm thấy mình đang làm cái nghề mà được bao nhiêu người mơ ước, khi khoác lên mình chiếc áo của niềm kiêu hãnh của sự vinh dự, nhưng nếu nhìn sang đường tình của bản thân thì lại khá ái ngại. Nhiều người thường trêu tôi rằng phấn đầu vì nghề ít thôi, còn để thời gian lo cho cái khác nữa chứ, tôi cũng mong muốn được như thế lắm, nhưng đến nay tôi vẫn lẻ bóng bởi 1 lý do duy nhất vì cái nghề tôi đang làm. Tôi cũng tìm hiểu nhiều cô gái, chúng tôi cũng có nói chuyện nhưng khi trao đổi về vấn đề nghề nghiệp thì 10 người, cả 10 đều tỏ ra ái ngại cái nghề tôi đang làm. Vì sợ tôi có ngày cũng bị thần kinh giống bệnh nhân, nếu không thì cũng mang bệnh về nhà, công việc thì vất cả mà đồng lương thì bèo bọt, chế độ đãi ngộ thấp, nhiều cô đã không ngần ngại mà nói thẳng với tôi rằng lấy công nhân còn sướng hơn.

Đã đến lúc tôi cần có sự chọn lựa

Đã đến lúc tôi cần có sự chọn lựa

Tôi nghĩ họ nói cũng đúng, vì ngay chỗ tôi làm, những cô gái chưa chồng cũng được đồng nghiệp mối lái cho tôi nhưng khi trao đổi vấn đề thì mới thấy ý các cô ấy không măn mà cho lắm không phải người ta chê tôi già mà họ chê nghề nghiệp của tôi đang làm, các cô ấy nói em làm nghề Y em hiểu nó vất vả và khó khăn như nào, thời gian thì luôn eo hẹp, nếu nhà cả 2 vợ chồng làm nghề Y thì sau này có con ai sẽ là người chăm sóc, khi với tính chất công việc nghề Y làm ngày làm đêm như thế này.

Và cứ thế họ đến rồi lại đi, tất cả họ đều chê cái nghề tôi đang làm, tôi cũng không biết bản thân mình có thể bám trụ được bao lâu, cuộc đời đang bắt tôi đặt lên bàn cân 2 thứ đó là công việc, bao gồm cả những bệnh nhân mà tôi thương yêu họ, còn 1 bên là hạnh phúc cá nhân tôi, không lẽ ngay cả đến lúc về già tôi cũng chỉ sống côi cút, lẻ bóng 1 mình, còn cả gia đình và người thân tôi nữa, tôi không biết phải chọn cái nào cho phải. Phải chăng cái nghề lại cản đường tình của tôi nặng đến thế.

Nguyễn An - ytevietnam.net.vn