Cuộc đời luôn trải đầy hỉ, lộ, ái, ố, những gì vui vẻ luôn làm chúng ta mừng rỡ, những gì buồn rầu luôn khiến bạn giận giữ, nhưng đâu đó trên cuộc đời này vẫn có người luôn mỉm cười và lạc quan với đời dù gì xảy ra.
- Những căn bệnh thường gặp ở những người ngồi máy tính quá nhiều
- Giám đốc BV K lên tiếng về “tội ác” nhập hàng nghìn lô thuốc ung thư rởm
- Liệu có đòi lại được 7,5 tỷ đồng tiền hoa hồng trong vụ VN Pharma?
Nhìn lại cuộc đời đầy tự hào của nữ Bác sĩ Thanh Hà
Sự ra đi thanh thản
Cơn mưa lớn không làm chùn chân những người đến viếng đám tang bác sĩ Thanh Hà, mặc dù đường vào nhà không dễ đi chút nào, lạ thay có người biết tôi và nhận ra tôi mặc dù tôi chưa hề gặp họ, hỏi ra mới biết họ biết tôi, biết đến bác sĩ Thanh Hà qua chương trình “Dĩa cơm trên tường”, dù có đôi chút ngạc nhiên nhưng tôi hiểu rằng họ cũng như tôi, cũng muốn đến để thắp nén hương cho người đã khuất. Mưa trên đường tát ướt lạnh vào người, nhưng trong lòng chợt ấm lại vì nghĩ tới chị, người đã để lại hương thơm cho đời bởi sự bao dung và nhân hậu.
Vào đám tôi mới có dịp nhìn qua một lượt, bởi những người đến viếng bác sĩ Thanh Hà ngoài những người thân quen còn có rất nhiều những người la, họ đến vì muốn thắp một nén nhang cho bác sĩ Hà thay như lời cảm ơn sâu sắc từ tận đáy lòng, cảm ơn những việc thiện nguyện vì cộng đồng mà bác sĩ Hà làm.
Chắc có lẽ trên đời này không có ai như bác sĩ Hà, một cô gái ngành y thực thụ , coi việc thiện nguyện như một phần cuộc sống của chính mình, chị làm thật tự nhiên, trên mặt lúc nào cũng toát lên vẻ dịu dàng, ân cần, thuần khiết và lan tỏa đến cho người xung quanh sự mạnh mẽ. Tôi bỗng có một chút xấu hổ về bản thân mình với người quá cố, mặc dù mang trọng bệnh nhưng chưa bao giờ tôi thấy bác sĩ Hà kêu than hay mệt mỏi vì chị coi đó như chính trách nhiệm của mình. Nếu biết bệnh tình của chị, rồi nhìn cái cách chị làm việc chắc ai cũng sẽ tự hỏi chị lấy đâu ra nhiều năng lượng, sự lạc quan yêu đời đến thế.
Đến giờ tôi vẫn còn nhớ như in có lần bác sĩ Hà phải đi điều trị nhưng lại gặp phải một chút trục trặc đến từ phía bác sĩ, và chắc chắn sự chậm trễ đó đã làm ít nhiều ảnh hưởng tới sức khỏe của mình, mặc dù như thế nhưng tôi nhìn thấy bác sĩ Thanh Hà không tỏ ra cáu giận mà chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng, vì chị sợ to tiếng sẽ làm tổn thương đồng nghiệp, như chị nói làm nghề y rất vất vả, đặc biệt y tế Việt Nam với bao áp lực bủa vây nên đôi khi khó tránh được những sai sót, hơn ai hết mình hiểu nghề vậy cớ sao đã hiểu rồi lại đi trách người, vì thế hãy cảm thông, chia sẻ những khó khăn mà họ đang đối mặt thay vì la mắng. Tôi thiết nghĩ, vậy mà người ta luôn trách những người làm nghề y, cõ lẽ vì những góc khuất của nghề họ sẽ không bao giờ nhìn và cảm nhận thấy, nếu ai cũng có tấm lòng bồ tát như bác sĩ Thanh Hà thì cuộc đời luôn đẹp biết bao.
Nữ Bác sĩ Thanh Hà - biểu tượng của lòng nhân ái
Người thổi hồn vào âm nhạc
Theo thông tin y tế mới nhất cập nhật, hầu hết những người biết đến bác sĩ Thanh Hà qua màn ảnh hay thực tế chắc hẳn đều biết rằng, ngoài là một thiên thần áo trắng chuyên điều trị các bệnh nhi tại chính bệnh viện mình, bác sĩ Hà còn đem giọng ca nhẹ nhàng của mình ra đường phố như một kẻ du ca để hát lấy tiền giúp trẻ em nghèo. Cũng vì sự say mê, miệt mài với những công việc thiện nguyện mà có lần bác sĩ Thanh Hà bị hiểu lầm làm vì mục đích cá nhân.
Nhưng điều tiếc nuối và ân hận nhất vẫn chính là những dự định dang dở của bác sĩ trong việc gây quỹ cho người nghèo khi chưa kịp hoàn thành đã phải tạm gác lại vì tình trạng sức khỏe quá yếu. Vì hiểu bệnh tình của mình nên bác sĩ đã cố gắng triển khai dự án cho trẻ tự kỷ, với mong muốn để lại một chút gì đó ý nghĩa cho đời cho những đứa trẻ bất hạnh. Đó cũng là lý do một phần mà những đứa trẻ được bác sĩ Thanh Hà điều trị thường gọi bác sĩ Thanh Hà với tên trìu mến, thân quen như cô Tiên, mẹ Hà.
Một người cả đời chỉ tậm tân với nghề, coi nghề và làm nghề chữa bệnh cứu người bằng tất cả tâm huyết tuổi trẻ của mình đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Hi vọng rằng ở thế giới bên kia chị sẽ được thanh thản và nếu có kiếp sau hãy sống cho bản thân mình đừng vì xã hội nhiều quá, để rồi những người ở lại luôn cảm thấy nặng lòng và mắc ơn chị vì những gì chị đã làm cho đời. Hãy thật yên lòng và ra đi thanh thản chị nhé những gì còn dang dở của chị hãy để những người ở lại chung tay thực hiện và xây đắp ước mơ.
Nguyễn An - ytevietnam.net.vn