Người ta thường bảo màu trắng tượng trưng cho sự tinh khiết, trong trắng, cao quý và tốt đẹp. Và em rất thích màu trắng, màu nhẹ nhàng, mang vẻ đẹp dịu dàng, đơn giản nhất. Nó còn tượng trưng cho chiếc váy trắng tinh khôi mà cô gái nào cũng mong muốn được mặc một lần. Màu trắng không nổi như đỏ hay hồng, không rực rỡ như vàng hay huyền bí như màu đen nhưng nó không hề lu mờ khi đứng cạnh các màu sắc rực rỡ kia.
- Bác sĩ ơi, lo cho người ít thôi, đến lúc lo cho mình rồi đấy!
- Nhiều bệnh viện công ở Đồng Nai kêu cứu vì bác sĩ giỏi ồ ạt xin nghỉ việc
- Tự hào về những thầy thuốc nổi tiếng nhất Việt Nam mà không phải ai cũng biết
Gặp anh là tình cờ hay là do duyên số?
Gặp anh là tình cờ hay là do duyên số?
Rồi em gặp anh, chàng trai mang màu áo trắng trên mình hàng ngày. Một chút tình cờ thôi lại khiến em thêm yêu màu trắng đó, yêu cả người mặc áo blouse trắng - người gánh vác nghề nghiệp cao quý, đầy khó khăn, chăm sóc sức khỏe, cứu sống mọi người. Để được mặc trên mình màu áo tinh khôi đó, anh phải trải qua 3 năm rèn luyện trên ghế giảng đường Cao đẳng Y Dược, rồi những tháng ngày học lên cao nữa, miệt mài nghiên cứu thêm sách để bổ sung chuyên môn cho mình. Anh nói: “Nghề y không chăm chỉ trau dồi kiến thức sẽ không thể theo kịp những phương pháp cứu người mới của thế giới, sẽ chẳng thể trở thành một bác sĩ giỏi”, em thêm cảm phục anh hơn.
Em lo lắng khi anh nói: “Hôm nay bệnh viện nhiều ca cấp cứu nặng, đầu anh căng như dây đàn”. Em thương lắm mà chẳng thể giúp đỡ được gì, vì em không thể hiểu hết những chuyện nghề y, chỉ có thể là chỗ dựa tinh thần cho anh. Nhiều lúc em cũng vui lây khi anh kể có người nhà bệnh nhân quý, cứ thích gặp anh vì anh nói chuyện rất nhẹ nhàng với người bệnh, lại còn ân cần với bệnh nhân nữa.
Em biết áp lực hàng ngày đối với bác sĩ phải khám và cứu chữa hàng trăm bệnh nhân, làm sao tránh khỏi mệt mỏi cáu gắt, nhưng anh hãy luôn cư xử mềm mỏng nhé. Trong mắt em, anh không chỉ là chàng trai em dành trọn tình cảm, còn là một thần tượng của em đấy. Dẫu biết yêu chàng trai làm nghề y em sẽ không tránh được những dịp lễ tết phải một mình nhưng em cũng là con gái, muốn được quan tâm và yêu thương nhiều lắm chứ. Em sẽ chỉ giận vu vơ thôi, để anh không quên còn có em đang cần anh quan tâm chăm sóc nữa. Có người đã nói với em rằng để yêu bác sĩ trước hết cần học cách yêu người vô tâm.
Yêu anh, chàng trai mặc áo blouse trắng
Trong tình yêu, chỉ yêu thôi chưa đủ
Em sẽ không bao giờ hối hận vì đã yêu anh, cảm thấy tự hào khi người yêu của mình đang hàng ngày mặc chiếc áo blouse trắng, chăm chỉ miệt mài cứu sống biết bao người, mang đến cho nhiều gia đình hạnh phúc, những thiệt thòi của em có đáng là gì. Nhưng anh ơi, thời gian bên anh, chia sẻ với anh sẽ chẳng còn nữa rồi, em biết để yêu và bên anh mãi mãi sẽ không thể, nên đừng hỏi em lý do vì sao.
Tình yêu em dành cho anh vẫn “trắng” như màu áo Blouse, em vẫn đứng từ xa nhìn anh, vẫn yêu anh như cái nhìn đầu tiên. Sẽ không còn những đêm chúng mình tâm sự đêm khuya, sẽ không còn khoảnh khắc đứng chờ anh tan ca trực...Rồi anh sẽ tìm được người hiểu anh như em, yêu anh nhiều như em từng yêu, họ sẽ chia sẻ với anh mọi việc, còn em sẽ cố gắng để đi con đường đã chọn. Duyên số tình mình chỉ đến đây thôi, biết sao được, cố gắng cũng không đến được với nhau thì nên dừng lại. Sẽ có người yêu anh hơn e...
Nguồn: ytevietnam.net.vn