Tự hào nối nghiệp gia đình truyền thống làm ngành Y

Thấm thía câu nói đầy tự hào của nghề thầy thuốc, “Lương Y như Từ mẫu”, cô nữ sinh sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghề Y đã vững tin nối nghiệp cha ông.

Ngày 05/02/2018, 09:00:19   Tác giả : Trang Minh    Lượt xem: 28

Người xưa có câu “Lương y như từ mẫu”. Câu nói này rất hay, rất có ý nghĩa. Ngành y là 1 ngành cực kì quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người, không ai mà không cần đến y dược, dù bệnh ít hay nhiều cũng cần đến bác sĩ. Ngành y là đặt biệt thiêng liêng, đáng được quý trọng.

Tự hào nối nghiệp gia đình truyền thống làm ngành Y

Tự hào nối nghiệp gia đình truyền thống làm ngành Y

Cơ duyên đến với nghề Y vì gia đình động viên

Dù ngành y hiện nay bị chỉ trích rất nhiều vì sự tha hoá của 1 số ít cán bộ y, vì là ngành liên quan trực tiếp đến sức khoẻ, tính mạng con người nên được quan tâm hàng đầu. Vì vậy,muốn làm 1 người thầy thuốc tốt thì phải có đức lẫn tài, như thế mới được mọi người yêu mến, quý trọng. Vì sao tôi theo ngành y? Một ngành nghề cao quý trong xã hội.

Cơ duyên tôi đến với ngành y cũng rất đơn giản là vì gia đình. Từ lúc tôi sinh ra, ba mẹ tôi đã định sẵn là tôi sẽ theo ngành Y. Bởi xung quanh tôi đều là bác sĩ, anh,chị, cô,cậu, cả ông bà tôi đều làm ngành y. Ba mẹ tôi tự tin rằng tôi đã có 1 bậc thang vững chắc cũng như mối quan hệ tốt để bước vào ngành y 1 cách dễ dàng, chỉ cần học ra sẽ có việc làm ngay. Tôi nghe theo và đinh ninh rằng: “À!! Mình phải theo ngành Y”. Tôi có 1 đám bạn thân và tôi rất ngưỡng mộ chúng nó, có ước mơ, có hoài bảo cho riêng mình. Trong khi tôi thì chả có gì gọi là mơ ước. Tôi đã thử nói với ba mẹ nhà mình thừa y rồi, cần gì tôi phải học. Và rồi tôi nhận được câu trả lời: “Không, mọi thứ đã sẵn sàng, không bàn cãi gì nữa”. Tôi chỉ biết im lặng nghe theo. Đến khi tôi kết thúc năm học 12, kì thi THPTQG đến, tôi đăng kí vào 2 trường theo ý ba mẹ là ĐH Y DƯỢC TPCM và ĐH Y PHẠM NGỌC THẠCH. Nhưng đăng kí là vậy thôi, quá sức đối với 1 cô học sinh ban cơ bản, tuy là học sinh giỏi nhưng chỉ ở mức độ bình thường như tôi thì sao mà đậu ,và rồi “RỚT”. Tôi tưởng rằng ba mẹ sẽ cho tôi theo ngành khác, nhưng không ba mẹ không 1 chút thất vọng mà nói rằng: “Không đậu thì học Cao đẳng Y Dược, chẳng sợ không có việc làm”. Rồi tôi nộp đơn vào Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, ngôi trường mang tên nhà bác học Louis Pasteur.

Cơ duyên đến với nghề Y vì gia đình động viên

Cơ duyên đến với nghề Y vì gia đình động viên

 

Tự hào nối nghiệp khi chọn Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur

Khi vào trường tôi được chỉ dẫn rất nhiệt tình,trường còn có hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học giỏi, con thương binh, liệt sĩ,… .Và rồi tôi trở thành sinh viên ngành Dược, lớp tôi MDS903. Ngôi trường không mấy khang trang nhưng giáo viên luôn tươi cười với sinh viên, chắc là họ kì vọng vào chúng tôi rất nhiều. Những ngày đầu tiên chẳng thích thú gì đi học, tôi đi trễ, ghi ghi viết viết cho đủ bài chẳng cần hiểu làm gì, tôi nghĩ học rất nhiều. Nói có thể mọi người khó tin. Nhưng sau 1tháng đi học tôi dần quen với bạn bè, thầy cô, thích nghi với cuộc sống mới. Tôi dần thích những mô hình xương, những đạo lý ngành y.

Thích nghe chủ nghĩa Mác-Lênin dù có hơi buồn ngủ. Và rồi tôi có xíu tình cảm gì đó với ngành này rồi. Những lần về quê tôi bắt đầu quan sát gia đình mình xem cách chị chữa bệnh, kê đơn thuốc ra sao. Dù mệt mỏi nhưng anh chị tôi vẫn tươi cười với với bệnh nhân của mình. Chắc vì họ đã khắc sâu 12 điều y đức nên khiến ai cũng hài lòng không chút phiền hà. Tôi cảm nhận được tầm quan trọng của ngành Y Dược và cảm thấy mình phải có trách nhiệm với ngành nghề mình đang theo học. Tôi bắt đầu yêu quý ngành Dược của mình, yêu mến ngôi trường Pasteur đã mở cho tôi 1 ước mơ, tôi trân trọng những gì thầy cô của ngôi trường đã dạy cho tôi. Tôi tự hào vì được khoác trên mình chiếc áo mang trên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, dù ước mơ mới chớm nở đây nhưng tôi sẽ cố gắng học tập, học hỏi cho ước mơ tôi càng bay xa hơn. Tôi hứa sẽ trở thành 1 người Dược sĩ có tâm có đức, gắng hết sức mình chữa bệnh cho mọi người.

Nguồn ytevietnam.net